Thử tưởng tượng hàng ngày mang trong mình viên to oành như này, oanh tạc trong bàng quang gây khó chịu và đau đớn là đã thấy sợ rồi các bác ạ. Thế mà cháu nó vẫn cười toe toét trong khi vẫn đái ra máu, thật lạc quan!
Cháu vốn dĩ là chó đi lạc, được Sân tiếp nhận và gửi Cat City chăm sóc vài hôm trong lúc chờ tìm chủ. Sở dĩ mọi người có thể biết ngay cháu đi lạc chứ không phải bị bỏ rơi hay chó hoang là vì lúc được chuyển đến viện, người cháu còn thơm mùi sữa tắm và bộ lông được cắt tỉa trông vẫn gọn gàng, bảnh bao. Nhưng mà chưa chờ được chủ tìm đến thì khi kiểm tra sức khoẻ tổng thể, bác sĩ phát hiện cháu tàng trữ 1 viên sỏi to oành trong bàng quang, cọ xát gây đái ra máu và đi tiểu nhiều. Thế là cháu được nằm lên bàn mổ ngủ ngay một giấc để các bác sĩ chuyên tâm giải cứu viên sỏi bên trong.

Dù lúc chụp chiếu cũng biết được kích thước viên sỏi rồi nhưng lúc lấy ra bác sĩ vẫn cứ là trầm trồ trước kinh thước đáng kinh ngạc đó. Chẳng hiểu năng lực nào có thể khiến viên sỏi tồn tại được tới kích cỡ này luôn. Ca phẫu thuật xong xuôi là viên sỏi được rửa sạch, đóng túi zip đem đi lưu giữ kỉ niệm :))) Còn cháu Poodle thì được chuyển lên tầng trên để điều trị hậu phẫu. Tuy nhiên, điều trị hậu phẫu xong xuôi rồi, tình trạng sức khoẻ ổn định, cháu nó đã được tiêm phòng luôn rồi mà vẫn không có thông tin gì của gia đình. Ăn dầm ở dề hao tốn tiền của Sân quá nên cháu đã được bác sĩ "đuổi" về trụ sở của Sân để tiện tìm chủ cũ hoặc chủ mới luôn.
Giờ tới đó chắc không ai nhận ra cháu mất vì trước khi về cháu đã bị tỉa lông trông ngốc nghếch lắm rồi. Cho cháu lên bài vì cháu đang nắm giữ kỷ lục, với cả biết đâu tình cờ lại có người biết mà tìm lại được nhà cho cháu thì sao. Mà cũng chẳng hiểu sao chó mèo lạc nhiều, người tìm lại chó mèo lạc cũng nhiều mà số lượng tìm lại được nhau lại quá ít. Ước gì bé nào cũng gặp được may mắn tìm về lại được gia đình nhỉ